- Kẻ nào?
Một chưởng đánh vào khoảng không, tên Nội Kình kia quá sợ hãi.
Một chưởng vừa rồi, Lăng Tiểu Trúc phải chết là cái chắc, mà trong một khoảng thời gian quá ngắn, trong hư không xuất hiện một thân ảnh, mang Lăng Tiểu Trúc đi, tránh được một chưởng của hắn.
Thật nhanh!
Lăng Tiểu Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Tiêu Trần, trong lòng sinh ra cảm kích.
- Cảm ơn…
Câu cẩm ơn còn chưa nói xong, đã thấy Tiêu Trần buông nàng ra, nói nhàn nhạt:
- Ngươi tránh sang một bên trước đi.
Lăng Tiểu Trúc hơi ngẩn người, trông thấy Tiêu Trần tiến lên, tựa hồ muốn cùng tên cao thủ nội kình kia đánh một trận, sợ hãi nói:
- Không được đâu, hắn là Hỗn Nguyên Thủ Vương Hạo, ngươi không đánh lại hắn.
Đối với nhắc nhở của Lăng Tiểu Trúc, Tiêu Trần dường như không để ý, hắn nhìn về tên cao thủ nội kình:
- Hiện tại ngươi rời đi, còn kịp!
Vương Hạo nghe vậy, giận dữ cười lên:
- Tiểu tử vô tri, nàng đã nói cho ngươi danh hiệu của ta, ngươi còn dám lên tìm cái chết!
Tiêu Trần đáp lại hững hờ:
- Ta chỉ thấy một con chó đáng thương đang sủa tại đây mà thôi?
- Ngươi…
Vương Hạo nhíu chặt mày lại, hiện ra vẻ dữ tợn.
- Ta là Vương Hạo có tu vi nội kình đỉnh phong, mặc dù là thụ thương, nhưng giết ngươi thì dễ như giết một con kiến.
Đột nhiên, tốc độ Vương Hạo nâng lên đến cực hạn, hai tay thi chiển ra tuyệt học thành danh của hắn < Hỗn Nguyên thủ>
- Chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040597/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.