Tiêu Trần không có tới công ty, hắn tin tưởng Bành Siêu sẽ làm thỏa đáng.
Sáu giờ chiều nay, khi Tiêu Vũ Phỉ về nhà, tâm tình rất tốt, còn khẽ hát lên.
- Có chuyện gì mà mừng thế?
Tiêu Trần biết trong lòng rồi nhưng vẫn hỏi.
- Đương nhiên là chuyện tốt, giải quyết được đống những khó khăn!
Tiêu Vũ Phỉ cười nói.
Tiêu Trần cười:
- Thì ra đây chính là lý do không làm thêm giờ? Trở về sớm như vậy?
Thường ngày lúc Tiêu Vũ Phỉ về nhà, phải gần mười một mười hai giờ.
- Không phải, mai là quốc khánh, công ty nghỉ, hôm nay không cần tăng ca.
Tiêu Vũ Phỉ nói xong hỏi Tiêu Trần:
- Trường học cũng được nghỉ ma?
- À… đương nhiên!
Tiêu Trần sờ mũi, nghĩ thầm, hai ngày nay đều không đi học, chả biết là có được nghỉ không.
Nhưng mà ngày quốc khánh, chắc chắn là được nghỉ rồi, hơn nữa còn là nghỉ dài hạn.
Tiêu Vũ Phỉ đi đến phòng bếp, hỏi:
- Ngươi không ăn cơm chiều à, hay chúng ta cùng đi ra ngoài ăn?
- Tốt!
Tiêu Trần cũng nguyện ý chạy ra ngoài.
Vừa đúng lúc này, chuông điện thoại của Tiêu Vũ Phỉ vang lên.
- Này, Thi Vận, sao lại rảnh rỗi mà gọi điện thoại cho ta?
Hạ Thi Vận chần chờ một chút, nhỏ giọng nói:
- Vũ Phỉ tỷ, Tiêu Trần có ở đó không?
- Có ở đây, có việc gì vậy?
- Không có… không có gì, chỉ là hắn không đi học hai ngày, ta hỏi thăm một chút.
- A? Hai ngày không đi học?
Tiêu Vũ Phỉ trừng mắt nhìn Tiêu Trần, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040630/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.