- Người trẻ tuổi, lần trước nói chuyện với ngươi, ngươi đã quên rồi sao?
Khí thế của lão giả chưa hiện ra, nhưng chỉ híp mắt đã làm cho người khác một loại cảm giác bị áp bách.
Miêu Thanh Phượng cố ý lui về hai bước, bởi vì nàng biết khi võ giả nội kình xuất thủ thì không phải chuyện đùa, đứng gần quá sẽ bị liên lụy.
Nhưng mà, dường như Tiêu Trần không cảm giác được gì, cười châm chọc:
- Ngươi tự rát vàng lên mặt mình quá đó, lời của ngươi, tại sao ta phải để trong lòng?
Sắc mặt lão giả cứng đờ, phẫn nộ nói:
- Tiểu bối, ngươi không sợ ta xuất thủ?
- Nếu ngươi có khả năng đó, thì cơ việc thử!
- Được được lắm, xen ra ngươi thật không nhớ, thủ đoạn lần trước, ngươi không để vào mắt đúng không?
Lão giả đã tức giận rồi, nội kình vận chuyển, muốn cho Tiêu Trần một bài học, để hắn nhớ mãi trong lòng.
- Một chút thủ đoạn? Ngươi nói là cái này?
Vừa nói ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng bước xuống.
Uỵch một cái!
Môt tiếng vang thật lớn, mặt đường xi măng hiện ra vết rách kinh khủng, xông thẳng về phía lão giả.
- không tốt…
Lão giả biến sắc, muốn lui ra, nhưng chậm một bước, bị vết rách chạm đến.
Bành!
Gặp xung kích, thân thể lão giả lảo đảo lùi về sau, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn.
Tuy rằng không bị thương thế đến trí mạng, nhưng vũng làm hắn mất hết kêu ngạo.
Lần trước đối mặt với Tiêu Trần, hắn khinh thường, không thèm động thủ, cước bộ hạ xuống mặt đường lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040641/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.