Người tham gia ngoài ý muốn, khiến cho Phương Hạc cùng trung niên áo xám chấm dứt cuộc chiến.
- Không biết các hạ là người nơi nào?
Phương Hạc hỏi một cách lịch sự, đồng thời cũng đánh giá người vừa đế này.
Người này nhìn qua đã gần 70 tuổi, tóc bạch trắng, tiếng nói như chuông, không có dấu hiệu suy yếu tuổi già.
Lão già liếc mắt nhìn Phương Hạc, hừ nhẹ:
- Ngươi còn chưa có tư cách để hỏi tên ta!
Phương Hạc nghe vậy thì sầm mặt xuống, cười lạnh:
- Được, nếu các hạ khinh thường vậy, ta xin lĩnh giáo cao chiêu!
Bất luận là ông gia này làm rối hay là muốn gây phiền phức cho Tiêu Trần, hắn đều xem như địch nhân, nên Phương Hạc không có ý định lưu tình.
Vừa xuất thủ, chính là chiêu mạnh nhất.
- Phần diễm cửu trọng lãng!
Nội kình hội tụ, đánh ra cửu trọng khí, một tầng trồng một tầng, cảnh tượng kinh người, trung niên áo tro xám bên cạnh cũng biến sắc.
Lúc nãy hắn còn có chút khinh thị Phương Hạc, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu mình đối diện với chiêu này, có thể đỡ nổi không?
Chỉ sợ nếu đỡ được, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ?
đệ nhất cao thủ Thành phố Lan Ninh, quả nhiên không phải nói chơi.
- Ha ha, khí thế không tệ, chỉ là ngươi và ta khác biệt, chiêu số cường đại thì làm sao?
Đối mặt với khí lãng của Phương Hạc, lãi già nở nụ cười, hắn không tránh né, mà đánh ra một trường.
Một trưởng bình thản không có gì lạ, nhưng trong khoảnh khắc liền hiện ra khí thế nghiền ép.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040649/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.