Tiêu Trần nhìn Trương Sơn cùng Trần Lâm Đông, lại nhìn Trương Tuấn bằng cùng Trần Khánh.
- Thật ra, ta cũng không biết có thù hận gì với ngươi, tại sao lại bị các ngươi gây sự, các ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?
ngữ khí Tiêu Trần rất bình thản, không mang theo chút áp bách nào.
Nhưng mà hai người Trương Tuấn Bằng cùng Trần kháng lại cảm giác được áp lực to lớn, mồ hôi thấm ướt quần áo.
Bởi vì bọn họ không có lời nào để nói!
Tiêu Trần có trêu chọc bọn họ sao?
Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là không có?
Trương Tuấn Bằng là bởi vì Từ Kiều Kiều một mực đi theo Tiêu Trần, nên ghen trong lòng, mà thực ra Tiêu Trần cùng Từ Kiều Kiều không có quan hệ gì.
Còn như Trần Khánh…
- À, ta nhớ rồi!
Tiêu Trần bông nhiên nhìn Trần Khánh:
- Ngày đó, ta không bắt tay với ngươi, cảm thấy mất hết mặt mũi, nên ghi hận trong lòng.
- Ta…
Sắc mặt Trần Khánh sợ hãi.
Tất cả mọi việc, hình như phát sinh từ một cái mâu thuẫn nhỏ này.
- Đồ hỗn trướng, ngươi không nhìn thân phận mình sao, Tiêu tông sư sao có thể bắt tay ngươi? Lại còn dám nghi hận trong lòng? Ai cho ngươi tư cách này?
Trần Đông Lâm tức giận đá một cái trên người Trần Khánh, trực tiếp đạp ngã Trần Khánh xuống đất, có thể thấy được hắn dùng lực thật.
Sau đó, hắn lại lần thú hai đạp xuống, không lưu tình.
Tuy rằng Trần Khánh là con của hắn, nhưng vì cho Tiêu Trần hết hận, nên nhất định phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040689/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.