Đúng là trong lòng mọi người đều rõ ràng, phải nói là trong lớp bọn họ, nếu người có đắc tội qua Lan Ninh tứ thiếu thì chỉ có Tiêu Trần.
Mà bây giờ, Bàng Uy nhìn Tiêu Trần nói ra những lời này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chỉ mặt gọi tên.
Ngươi để cho ta mất hứng, ta không cho ngươi vào, có vấn đề gì sao?
- Uy thiếu, hắn để cho ngài mất hứng, cũng không thể để cả lớp ta vạ lây chứ?
Lưu Hâm biểu hiện ra oan uổng.
- Hắn không phải là bạn học của các ngươi sao? Lẽ nào các ngươi muốn bỏ hắn lại?
- Hắn chỉ là một học sinh chuyển trường mà thôi, tới lớp chúng ta có vài ngày, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt.
Bàng Uy cười nhạt, nói:
- Ngươi thật muốn như vậy?
- Đương nhiên!
- Tốt lắm, ngươi để cho hắn đi khỏi đây, ta sẽ đồng ý cho lớp các ngươi đi vào!
- Không thành vấn đề!
Lưu Hâm liền bán đứng Tiêu Trần không chút do dự, xoay người nói với Tiêu Trần:
- Nghe được Uy thiếu nói không, còn không mau đi đi!
Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Ngươi thì là thứ gì?
- Ngươi…
Một mình Lưu Hâm không dám làm gì Tiêu Trần, nên hắn quay lại nói với cả lớp:
- Các ngươi có cho là như vậy không?
Mọi người đều nhìn nhau, cũng không ai đứng ra tỏ thái độ.
Tuy nói Tiêu Trần đắc tội Lan Ninh tứ thiếu, nhưng dù sao cũng là bạn học, sớm ngày gặp nhau, bây giờ lại đuổi hắn đi, như vậy qua tuyệt tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040720/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.