Trên nhà cao tầng, Tiêu Trần, Hoắc Thanh Tùng, Tiểu Viện đang nhìn ra xa.
Ở góc độ này, vừa dễ dàng nhìn xuống toàn cảnh Hoắc gia, nhìn không thiếu nơi nào.
Hệ thống phòng vệ của Hoắc gia, so với biệt thự ở Minh Nguyệt Sơn còn vững chắc cùng tinh vi hơn.
Ngoại trừ việc theo dõi không góc chết, cũng có không ít võ giả nội kình âm thầm quan sát.
Dù nói thế nào, thì Hoắc gia cũng là một trong ba đại gia tộc Giang Nam.
-Tiêu tiên sinh, tại sao chúng ta phải tới nơi này?Hoắc Thanh Tùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Chủ viện của Hoắc gia ở giữa xung quanh là sản nghiệp của Hoắc gia, là nhiều nhà cao tầng, hiện tại bọn họ đang đứng ở một trong số nó.
Đứng ở chỗ này, thực sự là có thể quan sát được một số tình huống của Hoắc gia, nhưng không có chút ý nghĩa nào.
-Thanh Tùng, tiên sinh tự có ý của mình, ngươi cần gì phải nói nhiều?So với Hoắc Thanh Tùng thì Tiểu Viện nhìn thoáng hơn.
Nếu lúc trước đã đáp ứng, tất cả đều nghe theo Tiêu Trần chỉ huy, liền tuân thủ quy tắc.
Nếu mà tin tức bắt buộc phải có, tin là Tiêu Trần sẽ nói cho bọn họ biết.
-Được rồi, Cát tông sư không đến, chúng ta không nên làm bậy!Hoắc Thanh Tùng đang nói, chợt nghe được một thanh âm vang dội.
-Ta đã đến!Tiếng nói rơi xuống, một bóng người đến.
Cát Xuyên vẫn mặc một bộ đồ xanh, thần thái lạnh lùng cao ngạo của một vị Tông sư.
-Cát tông sưu!Hoắc Thanh Tùng cùng Tiểu Viện ra chào một cái.
Tiêu Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040755/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.