Vạn Độc Môn .Phạm Nam Tinh đứng chắp tay sau lưng, khí thế cường giả cương kình cùng cuồng bá lộ ra ngoài.Mà tại một bên khác, Tiêu Trần toàn thân mặc bạch y sạch sẽ, lẳng lặng mà đứng, mắt như sao, lộ ra vẻ thâm thúy cùng lãnh đạm không phù hợp tuổi tác.Lúc này, tam đại trưởng lão dắt tay nhau ra sân, một đám đệ tử đi theo sau lưng cầm kiếm mang khí thế hùng hổ."Người phương nào dám ở chỗ này ồn ào náo động?"Đại trưởng lão biết rõ là ai rồi những vẫn hét lên một tiếng.Phạm Nam Tinh chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói:"Vừa rồi đã nói qua một lần, không cần lặp một lần nữa chứ?""Thì ra là Phạm hội trưởng, thất kính thất kính! Hai vị đường xa mà đến, có chuyện gì đến vào trong nói chuyện được không?"Đại trưởng lão bất động thanh sắc, làm ra tư thế mời vào.Phạm Nam Tinh hơi hơi chần chờ.Nơi này là sào huyệt người ta, khẳng định có cơ quan trùng trùng, vào trong sợ không ra được.Nhưng mà hắn cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là nhìn về phía Tiêu Trần.Tiêu Trần nhàn nhạt nói:"Nếu người ta khách khí như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh"Ha ha.
.
.
Công tử quả nhiên vừa có gan vừa có nhận thức, vậy thì mời đi!"Tiêu Trần không sợ, cất bước đi tới bên trong Vạn Độc Môn.Phạm Nam Tinh cảm thấy không ổn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể theo Tiêu Trần cùng đi vào."Tiểu tử này không được thông mình, ta tùy tiện nói vài, hắn lại có can đảm vào trong?"Đại trưởng lão cười lạnh trong lòng, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040815/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.