Khoảng cách sân bóng rổ với nhà ăn tương đối gần, một đám học sinh mang Nghiêm Bân đỡ đến nhà ăn nghỉ ngơi."Có nặng lắm không a?""Đều chảy máu, không cần đi phòng y tế sao?"Mấy cái người hâm mộ Nghiêm Bân ân cần hỏi han, lo lắng không thôi.Nhưng tuy rằng cảm giác như Nghiêm Bân bị đánh thành ngu ngốc, nhưng thân thể không có vấn đề gì lớn, sau khi khôi phục lạnh giọng hỏi:"Có ai nhìn thấy tiểu tử kia cùng Nhạn Tuyết đi nơi nào không?"Một tên nữ sinh nhìn không được, không cam lòng nói:"Nghiêm Bân học trưởng, ngươi làm sao còn quan tâm nữ nhân kia, theo ta thấy nàng chính là cái đồ đê tiện, căn bản không xứng với ngươi!""Chuyện ta không cần ngươi quan tâm!"Nghiêm Bân ngẩng đầu nhìn nữ sinh một cái, lộ ra vô tận lạnh buốt.Nữ sinh bị ánh mắt đáng sợ dọa sợ đến lui hai bước, nội tâm dâng lên sợ hãi không tên."Thật.
.
.
Thật xin lỗi!"Nàng chưa hề biết, lúc Nghiêm Bân tức giận sẽ đáng sợ như vậy, cùng bình thường như hai người khác nhau.Những người còn lại cũng đều câm như hến, liền an ủi Nghiêm Bân."Bọn họ lại đã trở về!"Cửa phòng ăn có người hô một tiếng.Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên áo trắng kia bước vào nhà ăn, Tào Nhạn Tuyết giống như cô gái ngoan ngoãn theo sau lưng hắn."Được lắm nhóc con, ngươi còn dám trở về?"Nghiêm Bân vỗ bàn một cái, toàn thân tản ra hơi thở phẫn nộ lạnh như băng, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần.Hắn mới vừa rồi là không nghĩ đến Tiêu Trần lại đột nhiên xuất thủ, không phòng bị chút nào mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tien-hoang-tai-do-thi/1040873/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.