Ban đêm,
Đỗ Thuần nằm lăn lộn trên giường, thật lâu rồi cũng không ngủ được, lại nhớ tới người phụ nữ tên là Thù Man kia. Cô ta có một chuyện tình cảm đầy kì tích và giữa hai đầu lông mày lại lộ ra vẻ yêu khí nhàn nhạt.
Nói thật lòng thì người này cũng không phải xinh đẹp quá mức, chỉ tạm gọi là thanh tú, thuộc vào loại bậc trung. Nhưng mà thứ khiến cho người khác khó quên lại chính là ánh mắt. Đen bóng, thâm thúy không thấy đáy, lại bình thản lạnh lùng, mông lung như sương khói khiến người khác hãm sâu vào, quên cả bản thân chỉ muốn được chui vào trong cặp mắt đó, muốn tiến vào trong tim của cô ấy!
Trong đầu cậu liền vang lên một giọng nói: “Vậy mà lại rơi vào tay giặc! Vì người ở trong thân thể này là một yêu tinh!” Coi đó như là một thành tựu để thỏa mãn, than thở, không uổng công!
Chuyện này tuyệt đối không phải là nói quá đâu!
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô, khi đó cô đang mỉm cười, một nụ cười dịu dàng ôn nhu, giữa hai đầu lông mày là vẻ ma mị hấp dẫn, khiến tim của cậu bị rung động. Khi đó, cậu đã biết rõ về cô gái này, đây chính là “kiếp số” mà ông trời đã đặt xuống giữa muôn vàn hồng trần!
Cho nên có thể vây khốn trái tim và linh hồn của những người đàn ông cao ngạo và cuồng vọng!
Vài năm nay, nhờ vào tin truyền miệng từ hai người anh tốt là Lý Lạc và Nam Thi, cậu càng biết thêm được nhiều tin tức về cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62222/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.