Editor: Preiya
Không có em, anh giống như bị nhốt trong một nhà lao đầy bóng tối, giẫy chết vùng vẫy chỉ là vô dụng.
Không có cô ở bên cạnh, lòng anh cứ trõng rỗng, cứ như vậy mà ngồi thật lâu trong căn phòng chưa bật đèn, mỗi ngày đều chịu đựng sự im lặng lạnh lẽo. Đã qua bao lâu rồi? Chính anh cũng không nhớ nữa, hình như là bắt đầu từ ngày mà anh ra khỏi bệnh viện!
Ngày đó sau khi rời khỏi bệnh viện, anh đã nhanh chóng làm thủ tục để trở về Anh quốc để xin được nghỉ việc. Trở thành một người nhàn rỗi vô tích sự, không còn quyền lực trong tay, đây là việc mà anh đã nói rõ với người nhà, cho đến tận bây giờ gia đình vẫn luôn trọng sự lựa chọn của anh.
Từ giã những sinh hoạt bận rộn của trước kia, không cần phải ngày ngày làm việc cho đến tận đêm khuya. Vào thời gian rảnh rỗi, anh thích ngồi yên tĩnh một mình, trong tay cầm một ly trà xanh, nhìn nước trà trong vắt, có nước trà nổi lên, tinh tế cảm nhận tâm hồn trống vắng dần dần bị nỗi nhớ cắn nuốt.
Khi hoàng hôn phủ xuống, anh sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ lớn sát đất, nhìn cảnh chiều bên ngoài cửa sổ, xem ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp thủy tinh mà chiếu lên người mình. Sau đó, biến mất từng chút, từng chút một tại đường chân trời, mãi cho đến khi trời tối.
Chuyện A Nhiên còn sống, anh chưa nói cho người trong nhà biết. Anh hiểu em trai mình, hẳn là A Nhiên không muốncó bất kỳ mối lên hệnào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62225/quyen-3-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.