Vốn là mấy kẻ tai họa đã sắp phát điên mấy ngày nay đang định trở về nhà nhờ ba mình cho người trợ giúp tìm kiếm nhưng một cuộc gọi đến của Lưu Nhiên đã dập tắt ý tưởng của họ.
“Tu, nói lại với bọn Nam Tạm là đã tìm được Thù Man rồi, hiện giờ các cậu không cần phải lo lắng nữa đâu!” Lưu Nhiên chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Phú Tu liền sững sờ tại chỗ.
Hiện giờ, trong lòng anh đang vô cùng vui sướng và xúc động.
Cuối cùng đã tìm thấy cô rồi sao?
Nhưng hiện giờ cô đang ở đâu, sao cậu ta lại không nói vậy?
Không cần lo lắng nữa, bọn anh có thể không lo lắng được sao?
Cậu cố tình muốn để cho bọn tôi phải lo chết hả?
Cậu không biết là chỉ khi nào nhìn thấy cô ấy thì chúng tôi mới yên tâm sao?
“Tu Nhi à, sao con lại thất thần như vậy?” Ba Phú nhìn sang, ông thấy anh đang thất thần như đi vào cõi khác vậy, “Con trở về tìm ba với vẻ mặt lo lắng như vậy, muốn nhờ ba cho người giúp con tìm người, sao mới nói được một nửa thì ngừng lại, rốt cuộc là sao? Con muốn tìm ai?”
“……………..” Phú Tu vẫn đang mê mang, không hề nghe thấy câu hỏi của ba mình.
“Phú Tu!” Ba Phú liền tức giận rống to, vỗ bàn một cái, lời nói của ông vậy mà lại bị anh xem như không khí.
“Dạ………” Phú Tu rốt cuộc đã bị một cú rống của ba anh gọi trở về.
Rồi anh vẫy tay, cười như hoa nở với ông: “Không có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62245/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.