Chẳng mấy chốc mà yêu nghiệt đã mất tích hơn mười ngày rồi,
Trong lòng của những người đàn ông kia lo lắng vô cùng, sắp vỡ tung theo từng phút từng giây………….
Họ đã huy động tất cả những mối quan hệ, chẳng thiếu cái nào.
Còn cho người đi tìm rải khắp trên các nơi, nhưng chỉ có thể tìm kiếm một cách lén lút, không dám gióng trống khua chiêng mà tìm……….
Vì sợ người nhà họ Chu biết được, sợ rằng thân thể của Chu lão gia không chịu đựng nổi kích động này.
Nhưng tất cả vẫn vô dụng, không hề có một manh mối nào cả.
Lâu như vậy rồi mà không hề có một chút tung tích của cô………….
Lại quay qua nhìn những vị thiếu gia công tử anh tuấn ngày nào, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi đã trở nên gầy gò, râu mọc rậm rạp, mắt đỏ bừng.
Tất cả là do chịu đựng sự giày vò này mà ra!
Nhưng ích gì chứ?
Thành phố Bắc Kinh này đã bị lật ngược lên, họ còn tìm kiếm ở những nơi lân cận khác nữa………….
“Không thể giấu được nữa rồi, phải nói cho nhà họ Chu biết thôi.” Phú Tu nhìn về phía Lưu Nhiên vẫn còn đang im lặng.
“Phải.” Lưu Nhiên gật đầu, anh liền đứng dậy nói: “Tôi sẽ tự mình đi tới nhà họ Chu, còn các cậu đi sắp xếp chuyện bên nhà, không được bỏ cuộc.”
“Được.” Bọn họ đáp lại rồi bắt đầu ra khỏi cửa.
Sau khi mọi người đi rồi, Lưu Nhiên liền gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại gọi cho thư ký riêng của Chu lão gia là Tào Thư, nói rằng mình sẽ lập tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62247/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.