Editor: Preiya
Phú Tu vừa mới cầu xin xong, ba Phú đang an ủi vợ liền đứng lên nói: “Mày đứa nghịch tử này, nhìn mẹ mày đang tức giận đi, lại còn khiến cho ông nội tức giận, vậy còn chưa đủ sao? Tức chết lão tử rồi!” Ba Phú cực kỳ tức giận mắng, ông giơ chân lên đá thẳng vào anh một cái.
Phú lão gia liếc nhìn đứa cháu một cái, lại quay sang nhìn vẻ tức giận của con trai, ông vẫn im lặng không nói gì.
Phú Tu vẫn không cử động, anh quỳ tại chỗ mặc cho ba mình đánh.
Khi bị một cước đá vào người khiến anh gục xuống, anh lại đứng lên rồi quỳ thẳng như cũ.
Lông mày trên mặt anh cũng chưa từng nhíu lại.
Ý chính là- Ba đánh đi, ba cứ đánh đi, chỉ cần ba nguôi giận thì con sẵn sàng cho ba đánh chết, chỉ cần Người không đau lòng nữa thì đánh chết con cũng được!
Phú lão gia híp mắt lại, trong đôi mắt đang nhắm của ông có một tia sáng đang chuyển động.
Ba Phú đánh đến khi thấm mệt, ông thở hổn hển.
Nhưng khi nhìn sang người bị đánh thì anh vẫn không động đậy, hừ, bộ dáng này chính là định liều chết với ông.
Ba Phú liền thấy tức giận, ông hận không thể đánh chết anh.
Nhưng, ông sẽ thực sự đánh chết anh sao?
Không phải là ông không nỡ, chỉ là ông sợ ba mình sẽ nhảy ra đánh chết mình.
“Khụ…….”Phú lão gia ho nhẹ một tiếng, ông tỏ ra vẻ uy nghiêm của một trưởng bối, nhìn về phía con mình.
Phú Hàn hiểu được ánh mắt của ba mình, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62264/quyen-3-chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.