Bạch Thành liền quay người trở về sôpha, anh đặt bình rượu đang cầm trong tay lên bàn trà rồi ngồi xuống, ánh mắt anh nhìn Lưu Nhiên có chút kinh hoàng: “Trong lòng lão tử đang khó chịu quá, chỉ vì giấc mơ mà cậu nói. Nó quá giống với cách làm của cô ấy, những điều kia cứ như cô ấy đang nói vậy.”
“Thật sự, tôi không hề nghĩ rằng…cũng không hề nghĩ tới là chính mình lại có một ngày như vậy…..Không thể nào vì một cô gái mà…..Không thể tin nổi! Đau lòng giống như…..” Tay anh với lấy bình rượu vừa đặt xuống lại tu một hớp nữa, tròng mắt đã đỏ bừng.
Một tay Phú Tu chống cằm, mắt nheo lại suy tư.
Nam Tạm ngồi bắt chéo chân, đầu miễn cưỡng tựa vào sôpha.
Suy nghĩ trong đầu đang bay tán loạn………
Cô ấy nói muốn rời đi.
Cô ấy nói thế giới này đã quá mục nát, không có ý nghĩa.
Không ngờ suy nghĩ của cô ấy lại cô tịch như vậy…..
Những điều này…Từng giây từng phút đều hành hạ ý thức của mình, thần kinh của mình đều đang xoắn lại, thật không dễ chịu chút nào!
Lý Khanh liền cười nhạt: “Nói đi, cậu dây dưa cũng đã hết nửa ngày rồi.” Anh vừa hút thuốc vừa chậm rãi nói.
“Tôi cực kỳ ích kỷ.” Đột nhiên anh nói ra một câu, trong mắt tia tàn độc lan tràn như chất trà trôi trong nước, từ từ lan ra.
“Hả, ích kỷ như thế nào?” Nam Tạm nhìn anh, cười hỏi.
Lưu Nhiên từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, thân thể dựa vào khung cửa một cách tao nhã, âm thanh trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62277/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.