Tầm Mắt của Thù Man đánh một vòng trên mặt bọn họ,ừ-Vẻ mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng họ đã xây dựng một phòng tuyến rất vững chắc rồi.
Bọn họ đều không để ý đến hành vi phóng đãng của cô…
Cô sẽ để ý sao?
Đây vốn chính là dự tính ban đầu mà cô đưa ra mà!
Ánh mắt cô lại nhìn khuôn mặt của Chu Nham Hải rõ ràng đã trầm xuống, khuôn mặt của anh đang mang vẻ tối tăm hờn giận.
Thù Man vô vị nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng: “Nếu anh đã để ý như vậy thì đừng chơi nữa, nếu có khả năng thì có thể gia nhập, tôi sẽ không phản đối, bất cứ lúc nào đều có thể, tôi đang chờ các người, hahaha….”
Thù Man liền cười đến quyến rũ, mang theo chút lỗ mãng: “Các người thật rắc rối nha.”
Nhưng, các người tự cảm thấy như vậy là tốt sao?
Cái cảm giác đau khổ này, thật sự rất đau.
Có lẽ là đau triệt nội tâm, e rằng đau đến hít thở không thông.
Cũng không cần trách tôi, bởi đây là do các người tự nguyện, không được trách tôi.
Để cho cô và bọn họ mặc sức hoang đường đi!
Cô thật sự cực kỳ cần loại hoang đường này, quá cần…..
“Thù Man, hôm nay cứ như vậy đi, được không?” Lưu [lqđ] Nhiên liền đi bên người Thù Man, đầu ngón tay của anh liền khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác cực kỳ ôn nhu, anh cười cười liếc qua người đàn ông bị thương đang ngồi bên kia: “Nam Tạm nên đến bệnh viện để băng bó vết thương rồi.”
“Ừhm.” Thù Man nhìn Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62284/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.