“Tôi nói mình như thế nào?” Thù Man cười như không cười nhìn Chu Nham Hải: “Dâm đãng vô sỉ sao?”
“Sao….Chính là….”
“Chỉ cần tôi vui vẻ là được, vậy thì thế nào?”
“Tôi muốn đòi lại kiếp phù du năm xưa của mình, đem lỗ mãng quấy loạn hồng trần, đem cái thế giới dơ bẩn đục ngầu này điểm thêm màu đỏ tươi, không bao giờ có thể khôi phục lại như trước nữa…”
“Biết cái gì gọi là điểm đỏ không? Chính là nó giống như người đang bị đốt cháy bởi ** đó!”
“Bao nhiêu sinh mạng đã bị nó chiếm đoạt rồi?”
“Chỉ có tôi, bởi vì bị nó thiêu đốt mà huy hoàng-ở bên trong thứ ánh sáng rực rỡ đó, một mình tồn tại, không cho ánh sáng đó che lấp, thật là một chuyện tốt đẹp đến dường nào!” Âm thanh của giọng nói rất mê hoặc, cô gái mang ánh mắt hời hợt, giờ phút này lại tươi đẹp tỏa ra thứ ánh sáng làm người ta xúc động.
Giờ phút này, cô ở trong mắt hai người đàn ông, không hề nghi ngờ là cực kỳ xinh đẹp, mê người, quyến rũ, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, trong mắt cô là ánh sáng bức người, giống như một thanh kiếm sắc bén, lóe ra u quang của cái chết, một thanh kiếm nhuộm máu đỏ tươi. Ánh sáng kia, thanh kiếm dính máu kia, hung hăng đâm vào trái tim của người đàn ông, làm nó nứt toác, cơn đau lan tràn ra, khoái cảm không tên lan tràn từ đại não xuống toàn thân.
Loại cảm giác này không thể nói thành lời, thật giống như ma túy, trong nháy mắt liền sinh ra sự nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62292/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.