Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kì dị.
Khuynh Hữu cùng Chu Nham Hải cùng nhìn nhau, hai tầm mắt đang giao nhau trong không khí có thể nhìn ra trong đó ngọn lửa mơ hồ.
“Mẹ nó cậu điên rồi phải không?” Đôi mắt phượng xinh đẹp của Phượng Hữu ẩn chứa nội tâm cực kỳ phức tạp, lửa giận của anh đang phẫn nộ đến cực điểm.
“Lão tử chính là điên rồi, điên rồi, hành động bị điên rồi…….Nhưng lão tử cam tâm tình nguyện!” Cố chấp trong mắt người đàn ông rất đáng sợ, thâm trầm đen tối, lại càng thêm thâm trầm xuống.
Thù Man vẫn lười biếng như cũ, cô cuộn mình trên chân của Chu Nham Hải, ngước mặt lên, vẻ mặt chăm chú nhìn góc mặt của anh.
Ngay sau đó, cô liền chuyển động ánh mắt nhìn sang người đàn ông kia, quả là biểu tình của anh ta cực kỳ đặc sắc, trong lòng Thù Man liền thầm đánh giá..
Khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt liền sáng trong lạ thường, Thù Man dường như xem một bộ phim câm cực kỳ kinh điển, tư thế thoải mái vui vẻ.
Hai ánh mắt kia vẫn đang tiếp tục trừng nhau.
Thời khắc đó thế nhưng Chu Nham Hải vẫn không quên thiên hạ trong lòng, sợ cô buồn, sợ cô khát, càng sợ cô không thoải mái-chậc chậc! Bạn nói xem điều này không mấy người đàn ông làm được! Đến lúc này, anh ta hoàn toàn……. Ôn nhu săn sóc.
Anh liền đưa tới trà nóng, dùng giọng nói ôn nhu mềm mỏng: “Bảo bối, uống trà đi…..xem trò vui còn chưa đã nghiền sao?”
Bạn nói xem …..Để cho trong lòng Khuynh Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62297/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.