“Chỉ cần là em thì cái gì cũng được.” Phú Tu nắm chặt lấy tay của Thù Man không thả đến nỗi móng tay anh cắm chặt vào da cô đến phát đau.
“Trước kia mặc kệ em là bộ dáng chết tiệt gì đi nữa- anh mặc kệ, toàn bộ anh đều thích, có lẽ là yêu rồi!” Một tay Phú Tu kéo tay Thù Man, anh nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt chăm chú chân thành.
Trong lòng bàn tay anh chảy mồ hôi, tay ẩm ướt nắm lấy bàn tay nhỏ. Trái tim đang hết sức căng thẳng, cực kỳ khẩn trương- ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, môi cô, sợ cô cự tuyệt anh.
Nhưng.... ...
Thù Man mỉm cười mặc cho anh lôi kéo mình cũng không ngại tay bị ướt, giọng nói nhẹ nhàng như kể: “Nhưng em không thích anh, Phú Tu.”
“Thù Man…” Giọng nam ôn nhu truyền đến và cửa toilet bị đẩy ra, Lưu Nhiên cười nhạt đi tới.
Anh đứng cách hai người kia vài bước, chỉ là đưa mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chung một chỗ không muốn buông ra.
Trái tim liền cảm thấy đau, có chút không thoải mái, tuy nhiên anh biết cái nắm tay đó không hề có ý nghĩa gì, cho dù không thoải mái như thế nào đi nữa anh cũng không hề quan tâm tới mới phải chứ?
Bởi vì anh nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm xa cách, bình thản của Thù Man.
Anh biết- Thù Man của anh căn bản là một người lạnh lùng, căn bản là đối với Phú [lqđ] Tu không có hứng thú.
Lưu Nhiên vẫn cười ôn nhu,toàn thân tao nhã không thay đổi, mắt nhìn Thù Man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62303/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.