Thù Man ngẩng đầu lên, mặt cô cùng với mặt của anh gần nhau trong gang tấc, hơi thở của anh phun lên mặt cô khiến cô cảm thấy hơi ngứa.
Môi cô liền khẽ cong lên, lông mày giãn ra, đồng tử đen như mực trong đôi mắt sáng trong, ý cười trong mắt Thù Man rất sâu, khuôn mặt diễm lệ tươi đẹp mang theo mị hoặc thần sầu nhìn những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của anh, hai cặp mắt giao nhau, cô mở miệng, hơi thở thơm như hoa lan: "Cảm ơn anh hai!". Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn, những nơi khác là hàng coppy không xin phép.
Thân thể Chu Nham Hải liền cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ, con ngươi đen mê ly của anh nhìn người như yêu tinh trước mặt, trái tim khẽ run rẩy, đập liên hồi.
Thù Man ngẩng đầu lên dùng đôi môi mình nhẹ nhàng đặt lên cánh môi [lqđ] lạnh giá của anh, hôn an ủi, giọng nói giống như hơi nỉ non, lại mang theo khêu gợi khàn khàn: “Môi của anh thật lạnh, thật thoải mái.” Đầu lưỡi cô liền linh hoạt thăm dò, cẩn thận đụng chạm trên cánh môi của anh.
Thời khắc đó, Thù Man cảm nhận được rõ ràng là hô hấp của anh đã cứng lại. thân thể đang ôm mình cũng cứng ngắc theo.
Cô giống như người say, dùng đầu lưỡi mềm mạl liếm dọc theo môi anh, tinh tế miêu tả, phác thảo, liếm láp- mãi đến khi hô hấp của anh tăng lên, trong lòng Thù Man đã hiểu rõ mục đích đã đạt được rồi cũng nên ngừng lại thôi.
Cô liền nhắm mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62309/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.