Thù Man còn nhớ rất rõ, buổi tối hôm ấy trời rất tối và gió lạnh, rất lạnh, giống như một con dao găm đâm vào thịt lạnh đến thấu xương, thổi qua mặt rồi cổ của cô, xuyên qua cả lớp quần áo làm cô lạnh đến run cầm cập. Trong núi rất yên tĩnh, cô cố gắng siết chặt đèn pin trong tay và mò mẫm trên đường núi gập ghềnh, trèo đèo lội suối cả đêm. Cô bị thọt chân nên tốc độ không nhanh, hơn nữa lại luôn bị vấp đá làm trượt chân té ngã, nhưng té xong lại đứng dậy tiếp tục gấp rút lên đường. Đi được một quãng khá xa thì trời sáng, đến khi mặt trời lên cao thì mới ra khỏi núi được.
Trải qua nhiều ngày khó khăn, cuối cùng cô đã đến được một thành phố nhỏ rồi đi tìm trạm điện thoại công cộng để gọi cho ông lão. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô nghe được âm thanh lạnh lùng khàn khàn của ông sau đó Thù Man liền nhanh chóng gõ ba cái rồi cúp máy.
Khi đó, Thù Man đã đi theo ông lão được ba năm.
Thù Man đi theo chỉ dẫn của tấm ảnh thì đến được một căn nhà, vừa mở cửa ra thì đã thấy ông lão đang ngồi trong đó đợi cô, sắc mặt ông ta vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ, trong tay vĩnh viễn vẫn là một điếu xì gà không đốt thuốc, ông ta đang dùng ngón tay xoay [Rea] tròn để thưởng thức nó.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của ông thì cô tập mãi cũng đã sớm trở thành thói quen, Thù Man bình tĩnh đi đến đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62312/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.