Editor: Rea
Ánh sáng ảm đạm phát ra từ ngọn đèn trong góc tường bao phủ bức tranh đen trắng được vẽ bằng bút chì mang lại cho nó một loại áp lực nặng nề nhưng vẫn tươi đẹp. Thù Man liền đi tới, điều chỉ lại góc độ của bức tranh để có thể thấy rõ ràng nét vẽ của nó.
Trong đêm khuya chỉ nghe thấy âm thanh mềm mại khàn khàn của cô đang chậm rãi nói chuyện, thì thầm với đáy lòng của mình:
“Cô xem đi, giờ phút này nó thật an tĩnh nhưng lại rất đẹp phải không, có rừng cây xanh ngắt, có bầu trời cao, có bông hoa xinh đẹp, có mây trắng, và có Văn Hoa của tôi nữa, Văn Hoa của Thù Man.”
“….” Cô ta vẫn đang duy trì sự im lặng, giống như đang cười nhạo Thù Man ngây thơ.
“Phì…..” Trong phòng chợt vang lên tiếng cười nhạo trào phúng của Thù Man: “Như thế nào? Cô cực kỳ hâm mộ tôi phải không? Cũng cực kỳ ghen tỵ, bởi vì cô cô đơn lâu như thế rồi, không có ai để ý tới, cô chỉ có thể ở trong địa ngục hắc ám đầy sương mù, nhìn Thù Man đang sống vui vẻ.” Truyện chỉ được đăng tại *******************.
“……..”
“Không muốn trả lời sao? Cũng được, cô cũng nên trở về cái góc u ám của mình rồi.”
Thù Man dựa vào tường đốt một điếu thuốc, dưới ngọn đèn mờ nhạt cô lặng lẽ tháo băng vải rồi mở vết thương ra. Miệng vết thương bên dưới băng gạc đã khép miệng, nhưng lại có thêm một vết thương mới, từ trong thịt vẫn chảy ra máu tươi, từ từ hội tụ thành từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62314/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.