Lý Khanh đặt hai tay bắt chéo lên đùi, anh cười cười: "A, xem như lần này tôi đã nhìn thấu cậu rồi, Lưu Nhiên." Xuyên qua tròng kính là một tia nhìn lạnh lẽo thấu xương.
Bạch Thành hỏi, dáng vẻ hơi mờ mịt: "Cho dù có là sự thật đi chăng nữa thì anh ta việc gì phải làm vậy chứ?"
"Bạch Thành, không phải là lão tử chửi cậu chứ đầu óc cậu ** từ lúc nào lại ngây thơ như thế? Lưu Nhiên cùng Thù Man không nói gì mà biến mất suốt một tuần, trong lúc đó xảy ra chuyện gì mẹ nó cậu lại không biết hay sao?” Nam Tạm liền hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Thành đang ngây ngốc, tức giận mắng.
" Mẹ nó chứ bọn họ biến mất thì sao chứ, lão tử quản mấy việc vớ vấn như thế làm gì?” Bạch Thành nhìn Nam Tạm đang hung hăng trừng mình, mắng lại.
“A, không liên quan đến cậu sao? Một tuần này sao không thấy cậu đi tìm phụ nữ nữa, hay là đem băng hình ngày đó về nhà rồi nghiên cứu xem? Hay là cậu cấm dục rồi hả? Hay là cái của cậu đứng dậy không nổi nữa rồi?” Phú Tu nhìn Bạch Thành đang giận dữ bằng vẻ mặt cực kỳ châm chọc, ánh mắt khinh miệt rõ ràng tìm chỗ mềm để phóng dao, ý tứ trong đó nghĩa là Bạch Thành bất kể cậu đang ôm tâm tư cái quỷ gì, lão tử đều đọc được.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.
“Cho dù lão tử nhớ cô gái kia thì làm sao, mỗi đêm lão tử đều xem băng hình đó sướng muốn chết đấy, cậu muốn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62316/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.