Editor: Rea
“Thù Man, Thù Man….Em làm sao vậy?” Lưu Nhiên lắc tay cô gái đang đứng ngay ngốc, có chút lo lắng nhìn cô. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn giống như tượng gỗ, sắc mặt trắng xanh giống như không có sinh mệnh.
Từ trong hồi ức trở ra, Thù Man còn có chút hốt hoảng, lại nhìn khuôn mặt Lưu Nhiên đang kề sát mặt mình mới từ từ chuyển lại bình tĩnh, kéo kéo khóe môi nói: “Không có gì, chỉ là em nhớ tới một chuyện, không sao, chúng ta về đi buổi chiều còn phải lên núi.” Nói xong, cô liền xoay người đi ra khỏi miếu.
Ra bên ngoài, Thù Man liền cảm thấy bước chân của mình có chút hư không, thân thể rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bay lên và sắp có cảm giác biến mất. Thời khắc này, ánh mắt cô giống như có năng lực đặc biệt nào đó có thể nhìn thấy làn da mình trở nên trong suốt, tầm mẳt nhìn xuyên qua da và bắp thịt, nhìn thấy nội tạng bên trong.
Mỗi tế bào trong tứ chi đều trống rỗng, tụ tập nhanh chóng trong trái tim cô. Lòng mang theo sự trống trải, cái loại cảm giác này mang theo sự âm u, mang theo nỗi đau khổ, bao phủ toàn bộ thân thể Thù Man.
Cảm giác như vậy Thù Man đã quá quen thuộc, giống như trước kia mỗi lần cô thường bị. Quen thuộc đên nỗi giống như nó cùng tồn tại với cô từ đơn giản trở thành linh hồn phức tạp.
Thù Man biết, chính mình đã phát bệnh rồi, yêu nghiệt ngủ đông trong linh hồn đã muốn thức tỉnh.
Mỗi lần thức tỉnh nó đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62367/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.