Ông lão sống một mình ở đằng sau núi, ẩn thân trong một hang động. Chưa từng có ai đến thăm viếng, bên người có nuôi một con sói vô cùng hung ác. Theo trí nhớ, Thù Man xuống núi năm 25 tuổi, nhưng ông lão vẫn chưa từng thay đổi, tuy là đầu tóc bạc trắng, nhưng không hề già nua, đúng là kì lạ.
Khi đó Thù Man còn quá nhỏ, chỉ mới bảy tuổi. Có một lần khi đi chơi trong núi rồi lạc đường, cô sức khỏe lại yếu, lại tàn tật, thọt một chân, đi một ngày cũng không tìm ra đường đến am ni cô, vì vậy cảm thấy vô cùng đói ở nơi hoang dã.
Ngẫu nhiên, cũng là cơ duyên, Thù Man được một ông lão cứu giúp, ở lại sơn động nửa tháng, cũng biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Trở lại am ni cô, sư thái chỉ nhìn cô một cái, cũng không hỏi cô đi đâu, vì sao lại lạc lâu như vậy, lúc đó Thù Man mới biết cái gì gọi là lạnh lùng.
Từ đó về sau, Thù Man thường xuyên đi tới hang động của ông lão, nghe ông lão nói rất nhiều về thế giới bên ngoài, dạy cho cô về chuyện đông tây.
Nhưng ông chưa bao giờ nói cho cô biết về bản thân mình, tên cũng không nói. Ông không nói, Thù Man cũng không hỏi, miệng khàn khàn nên cô cũng không có cách hỏi được. Cứ như vậy qua mười mấy năm, khi Thù Man xuống núi, sau khi nhìn cô một lần, ông lão chỉ nói hai chữ: “Bảo trọng!”. Cũng không nói thêm gì nữa.
Về sau, Thù Man cũng không gặp lại. Thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62369/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.