Editor: Rea
Con xúc xắc đong đưa, Thù Man nhẹ nhàng nhấc cốc lên nhìn thoáng qua, hời hợt, lại đưa mắt nhìn mấy người khác: “Mười lăm ba!”
di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Trong lòng Thù Man cực kỳ rõ ràng, con xúc xắc này cực kỳ giống như đánh bạc, chơi đùa chỉ là chiến thuật trong lòng, toàn bộ giống như lừa dối, nửa thật nửa giả, Hư Tắc Thực Chi, Thực Tắc Hư Chi, không để cho đối thủ nhìn thấy biểu cảm của mình, không đoán được trong lòng mình đang nghĩ gì, vậy thì cơ hội thắng đã có hơn phân nửa.
Nhưng đây là nơi ăn chơi, cũng không dễ dàng mà qua mặt, cho nên Thù Man dứt khoát lừa dối, chưa nói một câu nói thật, để xem bọn họ có gan hỏi cô hay không.
Câu nói kia nói như thế nào, càng là thông minh, người tinh thông trò này, càng không nghĩ nhiều đến như vậy, bọn họ nhất định không nghĩ đến, cô có lá gan để lừa dối bọn họ, cô kêu là mười lăm ba, kỳ thật là nửa điểm đều không có, 1 điểm cũng không có, bộ số từ hai ba bốn năm sáu, theo như luật lệ chơi xúc xắc, số này bằng không.
di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Bọn họ chắc đều cho rằng, ít nhất thì cô cũng nửa thật nửa giả, kết hợp với cái cốc của mình, bọn họ cũng không bắt cô phải mở, cô là người đầu tiên nói, phía sau còn có bốn người nữa---- ----
Mấy người kia nhìn nhau, không ai nhìn đến cái cốc của Thù Man----
di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
“Mười lăm bốn!” Phú Tu kêu to, thấy không ai nói gì nên nói: “Tiếp tục đi!”
“Mười sáu ba!” Lưu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62379/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.