Editor: Rea
di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Hội quán Hoàng Cung cực kỳ phồn hoa ở trung tâm của Đại lộ HongKong. Nội thất xa xỉ, bên trong yêu quái hoành hành, ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc đủ hết cả, là một nơi cực kỳ bỉ ổi, tới đây chơi đùa đều là thiếu gia Phú Nhị Đại hoặc là khốn khiếp của Đại viện.
Tóm lại một câu, không có tiền, thì phải có quyền-----
Bên trong ghế lô cũng không có ồn ào như xưa, âm nhạc cũng không có, năm yêu nghiệt với tư thế tao nhã đang ngồi trên sofa, cầm ly rượu khẽ uống, không nói chuyện.
Yên tĩnh như vậy từ lúc ba giờ chiều vẫn bảo trì nguyên vẹn như vậy đến gì cũng gần hai giờ.
Mấy yêu nghiệt đều nhàm chán hết sức, xương cốt đều đang kêu gào, muốn điên cuồng, muốn phóng thích, nhưng trong Hoàng Cung đều là đại bản danh sơn trại của bọn họ, đã sớm chơi hết ngàn lần không ngừng, thật không hiểu đến còn cái gì có thể làm cho bọn họ cảm thấy kích thích.
“Thực là TMD nhàm chán, lão tử phải che đậy lông rậm rồi.” Bạch Thành giận dữ than thở ra tiếng.
Mấy người khác thấy bộ dáng anh như vậy, đều lắc đầu cười nhẹ----
Phú Tu đột nhiên nhìn qua Lưu Nhiên, ngừng nháy mắt với Nam Tạm, hiển nhiên là nghĩ tới việc gì hay----
Nam Tạm hiểu được, dù bận vẫn ung dung đặt ly rượu xuống, không có ý tốt nhìn về phía Lưu Nhiên toàn thân tao nhã---
“Văn Hoa, không phải ngày đó nha đầu rất quan tâm tới chú hay sao, vì sao đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại cho chú?” Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62383/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.