Editor: Rea
Hôm nay là ngày Thù Man xuất viện, Chu lão gia đã tự mình tới đón, sáng sớm chưa đến tám giờ, xe đã đứng chờ ở ngoài cửa bệnh viện, người lái xe mặc quân trang toàn thân, vẻ mặt nghiêm túc cung kính đứng chờ tại chỗ. Thù Man nắm khuỷu tay của ông cụ, khóe môi cong cong, đáy mắt quanh quẩn một tia cười, ngọt ngào như mật, bất kể ai thấy cũng có cảm giác thể xác và tinh thần đều sung sướng.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Kỳ thật mấy yêu nghiệt ngạo mạn tìm mọi cách để thăm dò cô, người nhà cô nói cô bị mất trí nhớ, lại càng lo lắng và thương tiếc. Bất quá chỉ một đêm ngắn ngủn, cô liền có thể xuất viện, đặc biệt Thù Man rất ghét bệnh viện, kiếp trước vì thân thể gầy yếu mà thường xuyên phải đi đến đây.
Sau khi làm các loại kiểm tra xong, tất cả đều là dụng cụ chữa bệnh tiên tiến nhất, các chuyện gia đều tự mình thao tác, làm kỹ từng chi tiết, sợ sai sót, kết quả kiểm tra, đương nhiên là không có kết quả. Sau khi kiểm tra kết thúc, viện trưởng họp bàn nửa giờ, sau cùng đưa ra kết luận, ý kiến nhất trí là mất trí nhớ tạm thời, là do Chu Nham Hinh bị kích động, trong tiềm thức, tính phản xạ bài xích, tự chủ vứt bỏ những chuyện làm cô đau lòng, không muốn nhớ lại tất cả, cùng với sinh hoạt cũ.Truyện chỉ được đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Tóm lại, đối với kết quả này với Thù Man không còn gì tốt hơn, Chu Nham Hinh trước kia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62385/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.