Em trai mang cô di hồi lâu, cô mới nhìn thấy cửa lớn biệt thự, sau đó cô vội vàng đi ra ngoài, vừa đi ra liền nhìn thấy yêu nghiệt đang đứng ở đó cau mày. Một khắc nhìn thấy hắn, nội tâm cô có chút bất an nhất thời đều trầm tĩnh lại, cô chỉ biết đi đến yêu nghiệt, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, rất đáng khích lệ.
“Lục Cẩm.” Cô lập tức chạy đến trước mặt yêu nghiệt, sau đó ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn trời đất, thẳng cho tới nay cô mới biết được thì ra cô đã có thói quen ỷ lại yêu nghiệt như vậy.
“Không co việc gì, anh đã đến.” Lục Cẩm cũng lập tức ôm chặt cô, nhẹ tay vỗ nhẹ phía sau lưng cô.
“Hì hì, em biết anh sẽ đến.” Cô cọ cọ mặt trong ngực yêu nghiệt, trên mặt tràn đầy vui vẻ.
“Ân.” Lục Cẩm lên tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Cô nắm tay yêu nghiệt, cảm thụ sát khí cường đại trên người hắn phát ra, nội tâm hiện lên một tia sợ hãi, xem ra lần này yêu nghiệt thực sự tức giận rồi., em trai đáng thương. Ai, nhưng em trai cũng vô tội. Hy vọng những lời lần nãy cô nói với hắn, hắn có thể hoàn toàn nghe vào, không cần lại chạy theo tà ma ngoại đạo đi.
“Lục Cẩm, anh không cần nhìn tôi như vậy, nếu không…” Nói đến đây, Hướng Văn liếc nhìn cô cái, cười cười tiếp tục nói: “Lần này là tôi giúp anh, bằng không chắc chắn anh sẽ không tìm được Ly Vũ Vũ, anh có tin không?”
“Nga?” khóe miệng Lục Cẩm gợi lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-xam-nhap/1708114/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.