Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng nhỏ bé bị kéo thành một chiếc bóng màu cam thật dài, cô bé đeo ba lô đứng cạnh các bạn cao cao ngang ngang mình, bồn chồn ngó nghiêng xung quanh một lúc mới nhìn thấy người mình chờ đợi đã lâu.
"Mẹ!"
Cố Hàn Yên từ bên đường đối diện bước nhanh tới rồi thụp người xuống ôm chặt lấy con gái đang chạy tới, giống như sợ hãi sẽ có ai đó cướp mất điều quý giá nhất của mình.
"Mẹ?" Cố Hàn Yên dán mặt vào cổ cô bé nên An An không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, chỉ nghe được âm thanh ức chế nghẹn ngào.
"Mẹ, mẹ không vui ạ?"
Cố Hàn Yên hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười vui: "Hôm nay An An ở trường có vui không?"
Cô bé gật gật đầu, đưa tay ra xoa xoa đôi mắt đỏ hồng của Cố Hàn Yên: "Mẹ khóc sao? Có ai bắt nạt mẹ ạ?"
Cố Hàn Yên lắc đầu: "Không có ai bắt nạt mẹ cả, mẹ chỉ tự trách mình thôi."
Một tay cô gỡ ba lô trêи vai An An xuống, một tay khác nắm lấy tay cô bé: "Chúng ta về nhà thôi, hôm nay con được ăn gì ở trường?"
"Ngày hôm nay con được ăn cá đó, cô Lâm nấu cho tụi con, nhưng không có ngon bằng mẹ làm." An An nhảy chân sáo theo cô: "Mẹ của con nấu cơm ngon nhất, còn đẹp nhất, hát hay nhất, mẹ là mẹ tốt nhất nên mẹ tự tin lên. Cô Lâm nói trẻ em tự tin là xinh đẹp nhất, sẽ có rất nhiều người yêu thương."
Cố Hàn Yên cười: "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340723/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.