Tô Vũ Khởi lắc đầu, ngồi xuống ôm chú chó con lên, nhẹ nhàng vuốt ve làm nó thoải mái đến mức nheo mắt lại, lè lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ cằm của cô.
"Nhìn em không giống mấy người cô đơn, nhưng mà nội tâm em thế nào nhất thời chị không đoán được, em cho chị thời gian để chị tìm hiểu là được."
Tân Lạc Ngữ cười to: "Haha, vậy chị định tìm hiểu bằng cách nào, lắp camera ở nhà em à?"
"À ha, đấy là em nói đấy nhé, chị không có miễn cưỡng em đâu đấy. Nếu đã làm thì làm đến cùng, WC, nhà bếp, phòng tắm, chỗ nào em cũng phải lắp cho chị!"
"Trời chị hai, chị tha cho em đi!" Tân Lạc Ngữ run lẩy bẩy: "Bao nhiêu con mắt cùng lúc nhìn em như thế, em không muốn nửa đêm gặp ác mộng đâu, lỡ đụng phải mấy thứ ma quái gì chắc chết thôi? Chị không xem mấy cái video chia sẻ trêи mạng à? Có người quay được trong nhà mấy hình ảnh rất kinh dị, em lỡ xui xem được, làm em sợ mất mấy ngày."
"Thật hay giả vậy?" Tô Vũ Khởi thấy cô nói rất nghiêm túc nên cũng hơi sợ, tự nhiên rùng mình: "Quay thấy cái gì?"
"Quay được trong phòng ngủ tự nhiên xuất hiện một cái xác đã biến thành màu đen, mặt mũi đều là máu, mắt trợn to ra!"
Tô Vũ Khởi muốn nôn rồi: "Sau đó thì sao?"
"Bị con mèo lôi đi."
"Con mèo?" Tô Vũ Khởi sững sờ, rồi lập tức hiểu ra: "Cái xác đó là con chuột hả?"
Tân Lạc Ngữ phụt cười, nhảy cẫng lên ghế sofa, đắc ý nói: "Chị và Tâm Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340784/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.