Quan Tâm Kỳ mặt mày hầm hầm ngồi bên ghế phụ, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tân Lạc Ngữ.
Tân Lạc Ngữ cầm tay lái nhìn thẳng phía trước, một cái liếc mắt cũng không thèm.
"Cậu tìm gì trêи mặt tôi vậy?"
"Cậu nói thử xem, chẳng lẽ cậu còn không rõ? Nói đến là đến, nói đi là đi, cậu định nghĩa tôi là cái gì vậy?"
"Tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có cần báo cáo với cậu không? Trước đây tôi chỉ thấy cậu có vẻ lắm mưu mẹo nhỏ mọn các kiểu, bây giờ mới biết cậu còn điên."
"Ừ tôi điên đấy! Nếu tôi không làm như vậy cậu sẽ xuất hiện sao? Tân Lạc Ngữ, cậu giỏi thật đấy! Người phụ nữ kia tốt chỗ nào mà cậu phải để tâm đến thế, còn muốn tôi xin lỗi, trong đời tôi chưa từng nói chuyện khép nép với ai bao giờ!"
"Cậu làm phiền người ta, phá hoại tình cảm của người ta, còn không muốn xin lỗi sao?"
Quan Tâm Kỳ hừ lạnh, một tay ôm mặt rồi ồm ồm nói: "Nhưng cậu cũng đánh vào mặt tôi còn gì, cậu cũng không đúng.."
Tân Lạc Ngữ dùng dư quang của khóe mắt nhìn cô một lát, hình như mình ra tay hơi nặng thì phải, nửa bên mặt cô đỏ rần.
"Xin lỗi. Chừng nào về tôi lấy khăn lạnh đắp cho cậu, rất nhanh sẽ hết sưng."
"Cậu và Tô Vũ Khởi rốt cuộc là quan hệ thế nào?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Tôi thích cậu nên tôi muốn biết!"
Tân Lạc Ngữ liếc xéo một cái: "Tôi không muốn nói cho cậu biết."
"Tại sao tôi không thể biết!"
"Vì cớ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340788/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.