Cố Hàn Yên dành cho Tô Vũ Khởi một cái nhìn sâu lắng, sau đó vờ như thâm tình nói: "Nếu đã chọn đi xa, cần gì sợ mưa gió trêи đường!"
Tô Vũ Khởi không nhịn được cười, nói trong tiếng cười ngắt quãng: "Nghe thương thế."
"Đâu, thương ở đâu, thương thế nào?" Cố Hàn Yên nắm tay cô kéo về phía mình: "Lại đây để chị xem xem nào, xem thương ở đâu?"
Tô Vũ Khởi vừa lùi về sau vừa né tránh, nhưng tránh sao cũng không tránh được, cười khanh khách ngả vào lòng cô, phả ra hơi nóng hòa tan chút tuyết vương trêи khăn quàng cổ của Cố Hàn Yên.
"Mấy ngày nữa em phải về nhà rồi, không có em chị phải tự chăm mình cho tốt đó."
"Em phải về sao?" Cố Hàn Yên buồn bực hỏi: "Về làm gì?"
"Sắp năm mới rồi mà, đương nhiên em phải về thăm nhà một chút." Tô Vũ Khởi giúp Cố Hàn Yên sửa lại khăn quàng cổ: "Mười mấy ngày thôi rồi em lại về với chị."
"Thế mà chị quên béng chuyện này." Cố Hàn Yên tiếc nuối nói: "Để chị về nhà với em nhé, chị muốn đến thăm cha mẹ em."
"Thôi cho em xin." Tô Vũ Khởi bẹo má cô: "Năm mới đến ai mà dám cướp chị về nhà, cô tìm chị ăn bữa cơm tất niên không được, không tức chết mới là lạ."
"Uh được rồi, chị ở đây đợi em vậy. Em nhớ về nhà phải ăn ngủ đầy đủ, không để bị ốm, không để bị thương, có biết chưa?"
"Biết rồi mà, em có phải con nít đâu."
Cố Hàn Yên nắm chặt tay cô: "Nếu em mà là trẻ con thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340807/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.