Không khí mùa đông càng ngày càng lạnh, theo trận tuyết đầu mùa rơi xuống, tiếng chuông năm mới cũng bắt đầu đếm ngược. Chân của Cố Hàn Yên sau khi lành liền đâm đầu vào một dự án mới, bởi vì thời điểm cuối năm nên hai người vô cùng bận rộn. Ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, về đến nhà thân ai nấy mạnh ôm một cái máy tính làm việc tăng ca, bận rộn đến choáng váng đầu óc. Ngày hôm sau mang theo đôi mắt cú vọ đi làm.
Cuộc sống như thế kéo dài khoảng chừng nửa tháng, tuy khổ cực nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào. Bởi vì Cố Hàn Yên biết, có một người vẫn luôn đồng hành cùng cô, cô không còn cô đơn một mình. Mỗi lần vướng vào tăng ca, Tô Vũ Khởi đều chu đáo pha cho cô một cốc cà phê, rõ ràng là mùa đông lạnh giá nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng. Chính cô gái này đã giúp cô thay đổi cái nhìn về tình yêu, cũng thay đổi cuộc sống của mình. Cố Hàn Yên hy vọng hai người có thể tiếp tục cuộc sống bình yên này, nhưng không nghĩ thử thách tình yêu sẽ đến nhanh như thế, một sự hiểu lầm để suýt nữa niềm tin giữa hai người sụp đổ.
Ngày hai mươi ba là sinh nhật của Tô Vũ Khởi, vì Cố Hàn Yên muốn cho cô một niềm vui bất ngờ nên cố sức hoàn thành công việc của mình sớm trước một ngày, xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị. Cô còn nhờ Kiều Hi và bạn gái của cô ấy đến hỗ trợ, đặt trước ở cửa hàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340854/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.