"Cô chú uống nước đi ạ, chắc chút nữa Hàn Yên mới về."
Cố Hữu Quyền vội vàng quơ quơ tay: "Không sao cứ từ từ thôi, có một mình cháu ở đây cũng được mà. Con gái của cô chú lúc nào cũng vậy hết, chả mấy khi đúng giờ đâu, nếu không phải muộn thì cũng là có việc đột xuất, muốn ép nó đi đúng giờ cũng bó tay. Đôi khi nó còn hay nổi cáu linh tinh nữa, hai đứa ở chung nó có bắt nạt cháu không?"
Tô Vũ Khởi cười cười: "Làm gì có ạ, Hàn Yên rất tốt, cũng rất giỏi."
Cố Hữu Quyền vui vẻ liếc mắt nhìn Hàn Tuệ: "Con nhóc kia mà có mặt ở đây, nghe người ta khen nó như thế thể nào mũi cũng phồng to như quả cà chua."
Hàn Tuệ nhìn chằm chằm Tô Vũ Khởi một lúc rồi hỏi dò: "Vũ Khởi, cháu có người yêu chưa?"
Tô Vũ Khởi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu bảo: "Cháu có."
Hàn Tuệ thất vọng: "Có bạn trai rồi à? Cô còn tưởng chưa có thì cô đứng ra giới thiệu cho. Hàn Yên có một người anh họ, điều kiện gia đình tốt lắm, nó cũng có bản lĩnh…"
"Thôi thôi, bỏ cái tật ngày nào cũng giới thiệu hết người này đến người kia đi. Bà định chuyển nghề bà mai sao. Vũ Khởi xinh thế này sao không có bạn trai được? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà!"
Hàn Tuệ cụt hứng bảo: "Tôi chỉ hỏi qua qua thôi, ông to mồm thế làm gì?"
"Ừ ừ, thì thôi, tôi mặc kệ bà." Cố Hữu Quyền nhún vai, gương mặt ôn hòa nói với Tô Vũ Khởi: "Bà cô này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340859/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.