"Anh làm gì ở đây?"
Sau khi Cố Hàn Yên tỉnh táo lại, trừng mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện: "Mời anh buông tay ra."
"Hàn Yên, em đừng như vậy được không?"
Giang Thành rất khổ sở, ban đầu hắn muốn để cho Cố Hàn Yên yên tĩnh một thời gian rồi mới tìm cách nói chuyện lại với cô, nhưng bây giờ nhìn lại, nỗi tức giận trong lòng Cố Hàn Yên không hề giảm bớt, trước kia có thể chỉ là chút cáu kỉnh, ở trước mặt người ngoài còn có thể để ý đến thể diện của mình, nhưng bây giờ….
Cố Hàn Yên hất mạnh tay hắn ra: "Anh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng một lần luôn đi, tôi sẽ không chạy."
Tô Vũ Khởi nhìn hai người đang giằng co, không biết bản thân nên tiếp tục đứng ở đây hay nên tránh đi chỗ khác. Có lẽ Cố Hàn Yên nhìn ra được cô đang suy nghĩ điều gì, tay nắm tay càng siết chặt hơn trước.
"Nếu như anh không có chuyện gì khác, chúng tôi còn có việc phải đi."
"Hàn Yên, em thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa sao?" Giang Thành ngăn cản cô, "Em theo anh đi, anh sẽ giải thích rõ ràng với em."
"Xin lỗi, tôi đang có hẹn."
"Hàn Yên, thôi đi, em nghĩ hai người nên tìm chỗ nào đó nói chuyện cho rõ ràng."
Tô Vũ Khởi không chờ Cố Hàn Yên nói đồng ý hay không, rút tay ra rồi cứ thế bỏ chạy. Cố Hàn Yên cuống lên, khó khăn lắm cô mới hẹn được người ta đi với mình, nhưng bây giờ cái gì cũng chưa làm người ta đã muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340916/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.