Giữa cơn gió pha lẫn chút mùi vị của biển, cuối cùng Cố Hàn Yên cũng nhìn thấy bãi biển có tên là "Chân trời góc biển" mà cô vẫn phác họa vô số lần trong lòng. Các cô ở vùng cực nam lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, bầu trời trong trẻo và biển rộng mênh ʍôиɠ, cái gọi là chân trời góc biển phải chăng là nơi cùng trời cuối đất này?
Trêи bờ người người tấp nập, các du khách tới tới lui lui chạy nhảy trêи cát, chơi trò trốn tìm quanh các tảng đá lớn bị bào mòn, tạo nên từng lớp hoa văn uốn lượn vì những cơn sóng vô tận từ năm này qua năm khác, giống như hai bàn tay chỉ cần đập vào nhau là ước định vĩnh hằng.
"Tô Vũ Khởi, Tô Vũ Khởi!"
Cố Hàn Yên đứng trêи một tảng đá lớn không ngừng vẫy gọi Tô Vũ Khởi, e sợ cô và du khách khác tiến vào bãi biển rồi tản vào đám người muôn hình vạn trạng kia thì càng khó để tìm thấy nhau.
Tô Vũ Khởi ở trong dòng người dừng lại bước chân, trong lúc xoay người tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi kia, gió biển từ ngoài khơi bất thình lình thốc vào người cô, hất lên mái tóc dài như lụa làm cô bất ngờ, theo bản năng vươn tay chụp vào chiếc mũ rơm đang đội trêи đầu.
Cô gái đang quay đầu nhìn lại kia vô tình lộ ra nét đẹp đến mức làm cho lòng Cố Hàn Yên khẽ động, giống như giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đàn chim hải âu thật lớn, nghiêng cánh bay phần phật về một nơi rất cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-co-don/1340924/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.