"Trong giấc mơ.........
Sương khói dầy đặc , Nam Cung Thanh không thể hình dung ra cảnh vật trước mặt . Cô hoang man nhìn xung quanh rồi đi mãi đi mãi , đến khi cô vấp phải cành cây té xuống đất . Cảm giác đau điến từ tay truyền đến thần kinh khiến cô cắn môi nhăn mặt . Lớp sương mù cũng dần tan biến , cảnh vật bắt đầu hiện ra trước mặt Nam Cung Thanh , cô gắng gượng chống tay xuống đất đứng dậy . Cô bất ngờ nhìn nơi cô đang đứng .
_ Chuyện gì thế này ? Đây không phải là vách núi sao ? Sao mình lại ở đây . ?
Cô ngơ ngác đảo mắt xung quanh rồi nhìn xuống cánh tay đang chảy máu .
_ Hix đau quá , chảy máu rồi .
Trong lòng cô bắt đầu tràng ngập cảm giác sợ hãi , nơi đây vốn xa lạ với cô . Cô cũng không biết lí do vì sao mình lại ở nơi này . Bỗng một luồng gió lớn từ biển thổi vào , Nam Cung Thanh vội lấy cánh tay còn lại che mặt . Cơn gió cũng qua đi , từ từ hạ tay xuống . Vẫn là vách núi lúc nãy nhưng cô chợp sững người nhìn người con gái trước mặt . Như vớt được tia hy vọng , Nam Cung Thanh vui mừng vì nơi đây không chỉ một mình cô mà còn có người khác nữa . Nhưng cô lấy làm lạ
" ủa kỳ vậy ta ?cô gái này từ đâu xuất hiện ? cô gái này là ai sao lại đứng sát vách núi , nhỡ trượt chân té thì biết làm sao ? "
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-mong-mo/285858/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.