Tít.....tít.....tít
Nghe tiếng điện thoại trên bàn làm việc treo . Nam Cung Thanh vội rời khỏi người boss . Huỳnh Thiên lấy lại phong thái của vị chủ tịch lạnh lùng ngang tàn trước giờ . Nam Cung Thanh thân là thư ký cũng im lặng đứng kế bên chờ boss sai bảo . Nhưng có điều thái độ nhận được cuộc điện thoại này khiến sắc mặt của boss không được tốt lắm . Bỗng cô có linh cảm không tốt , giống như sắp có họa tới vậy , cô thấy rất bất an , linh cảm của cô lúc nào cũng đúng . Bình thường boss của cô rất lạnh lùng , cô làm việc được vài ngày với boss cô cũng đã quen với tính cách của anh . Nhưng sau khi nhận được cú điện thoại vừa nảy , sát khí trên mặt boss càng nặng thêm, không nói gì hết , hai tay chống lên bàn suy nghĩ gì đó có vẻ rất nham hiểm . " huhu boss của tôi ơi , rốt cuộc ai gọi điện thoại làm anh tức giận hay sao mà anh làm bộ mặt đó vậy hix . Bình thường anh đã đáng sợ rồi , hôm nay anh nhìn cò đáng sợ hơn nữa . Anh có biết bây giờ nhìn anh đáng sợ lắm không huhu "
_ Nam Cung Thanh.....
Sau một hồi im lặng , Huỳnh Thiên gọi đầy đủ họ tên cô làm cô đang thấp thỏm lo sợ phải giật bắn người vì anh
_ Hả......vânggggg...vâng thưa chủ tịch cho gọi tôi - Nam Cung Thanh lắp bắp
_ Em làm sao vậy , tôi gọi tên em có cần phản ứng vậy không ???
_ hơ hơ Không có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-mong-mo/285868/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.