Như những gì anh dự định quả thật đúng là cô ấy " Lục Xử Thanh " . Huỳnh Thiên trầm tư đứng nhìn cảnh vật mọi cảnh vật trong thành phố qua tấm kiến trong suốt ở phòng làm việc . Bình thường anh ít khi mở màng cửa để cho ánh nắng vào , anh không thích ánh nắng mỗi buổi sáng , nó làm anh chói mắt và khó chịu . Anh chỉ thích nhốt mình trong bóng tối , cũng như trái tim anh . Anh đã cất giấu nó trong bóng tối suốt 16 năm qua , nhưng từ khi anh quay trở về Đài loan , anh có cảm giác như mình quay về đây để tìm một thứ gì đó , tìm một thứ khiến anh luôn dành một tia hy vọng trong tim để tìm . Đó là cô gái rời bỏ anh năm anh 10 tuổi , cái tuổi anh bắt đầu kết bạn vui chơi , lúc đó có một cô bé bầu bĩnh khoảng 4 tuổi tới làm quen và bắt chuyện với anh ,chỉ có cô bé ấy là chấp nhận người bạn hơn mình đến tận 6 tuổi . Từ đó 2 người chơi với nhau mỗi ngày , rồi một thời gian sau nhà cô bé ấy chuyển đi đột xuất khiến anh không thể gặp mặt cô bé ấy lần cuối . Anh rất buồn nhưng rồi biến cố lại ập đến nhà anh , ba mẹ anh mất trong vụ tai nạn giao thông do bão gây ra , ba mẹ anh đã không về kịp trong trận bão ấy . Chỉ trong một năm mà anh phải gánh chịu những nổi đau mất mác vô cùng to lớn ấy , mất ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-mong-mo/285870/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.