Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ, bởi vì tôi đang ở nhà của Hàn Kiến An, chùng tôi còn đón Hàn Như Ý về, cùng nhau chăm sóc cho cô ấy. Mà nguyên nhân của nó, thì phải kể đến một tuần trước.
Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà của Hàn Kiến An, tôi ăn hết chén cháo do anh nấu, đang muốn mặt dày mày dạn viện cớ để được ở lại đây, không ngờ anh lại chủ động mở lời trước.
“Lúc trước cậu nói muốn chăm sóc cho chị tôi, là thật phải không?” Anh hỏi.
Tôi vội vàng gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Hàn Kiến An bưng chén vào phòng bếp, đưa lưng về phía tôi nói: “Sở dĩ tôi không đồng ý cho hai người kết hôn, là vì tôi sợ cậu chỉ nhất thời kích động, dù sao cậu cũng là một người tứ cố vô thân, trước tiên cậu cứ dọn đến đây cùng tôi chăm sóc cho chị ấy, còn những chuyện khác, chờ sau này cậu suy nghĩ kỹ càng rồi nói sau.”
Tin được không? Vào lúc này, tôi như nghe được âm thanh nở rộ của những đóa hoa.
Anh mặc tạp dề màu xanh, dáng người cao ngất, bên cạnh là mặt bếp đổ dài, tủ chén màu xám in hoa, chỉ có thế đã cấu thành bức tranh làm tôi si mê quyến luyến. Tôi ngốc nghếch đứng nhìn, cầu nguyện thời gian dừng lại mãi mãi, nhưng tiếng nước ‘tí tách’ nói cho tôi biết, thời gian và nó luôn trôi đi cùng nhau.
Trước khi đến trại an dưỡng đón Hàn Như Ý, chúng tôi đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-nhu-mot-ke-dien/543812/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.