Hai năm sau
Hai năm ngắn ngủi xảy ra bao nhiêu biến cố, Tiểu Trạch của ta cũng bắt đầu đến trường đi học. Lan Nhược phường sau khi ta trở lại cũng bắt đầu mở cửa buôn bán, tất cả trở lại nếp sống thường nhật. Dường như đã không ai còn nhớ đến trận lũ lụt năm xưa. Ta thường nằm dài trong đình hóng gió nghe một chút chuyện bát quái khắp nơi mà mấy tiểu nha hoàn truyền tai nhau. Hôm nay một câu chuyện về viên quan này chèn ép phú thương kia, cưỡng hôn con gái nhà người ta. Ngày mai lại là chuyện vị tiểu thư nọ ném tú cầu tuyển lang quân, không ngờ lại rơi vào người một gã ăn mày. Ngẫu nhiên sẽ có những câu chuyện kinh thiên động địa hơn, tỷ như Thục phi không giữ phụ đức, phạm vào đố kỵ bị biếm lãnh cung, Thừa tướng cũng bị liên lụy giáng xuống hai bậc. Ta nghe từ ngày ngày qua ngày khác, bi ai phát hiện không ai nói gì về vị Thái tử đã mất năm nào. Hoàng thượng tráng niên không muốn lập trữ, đại hoàng tử ngông cuồng phách lối bị phát cấm túc một năm. Cảnh đế mạnh tay, các hoàng tử cùng phe cánh nhất thời yên ắng.
Ta trở về sơn cốc vào một ngày thu lá vàng, cả sơn cốc nhuốm màu vàng thê lương, mẹ con Cầu Cầu chạy ra đón ta, chúng đứng nhìn ta bước vào căn nhà nhỏ xong lập tức nguẩy mông bỏ đi, không chút quan tâm trái tim cô đơn của ta. Ta nhịn cười nhìn Cầu Cầu đảo quanh đôi mắt, thằng nhóc này là đến tìm Tiểu Trạch chứ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-nhu-the/290089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.