Cả thế giới tan biến khi tôi và Leo thầm thì trong một góc toa điện ngầm đông như nêm, uốn lượn dưới lòng đất từ Brooklyn xuyên qua Manhattan và quay trở lại Queens. Hành trình của chúng tôi trôi qua thật nhanh y như cảm giác thường có khi bao giờ lượt về cũng nhanh hơn lượt đi - và thậm chí còn nhanh hơn nữa bởi nỗi lo sợ cùng khao khát.
Tôi biết mình đang hành động sai lầm, yếu đuối, thiếu tự vệ, nhưng tôi vẫn không sao dừng lại được, kích động nỗi phẫn nộ của mình với một danh sách những trách móc nặng nề: Andy không hiểu cảm giác của tôi. Thậm chí tệ hơn, anh còn không buồn cố gắng để hiểu cảm giác của tôi. Anh đã rời bỏ tôi đêm qua. Anh không hề gọi cho tôi hôm nay và dịu bớt thái độ của anh chút nào. Anh là người đã vạch ra giới hạn. Anh là người dường như quan tâm đến gia đình anh, quê hương, công việc, và mọi thứ anh muốn hơn là quan tâm đến tôi. Nhưng có lẽ quan trọng nhất, bao quát trên mọi điều khác, anh không phải là Leo. Anh không phải là người chẳng giống bất kỳ ai, kể từ ngày gặp gỡ đã có thể làm cho tôi rối tung đảo lộn hoàn toàn - dù tốt đẹp hay tồi tệ hơn.
Vậy nên chúng tôi ở đây. Quay trở lại cảm giác chúng tôi đã buông lơi trên chuyến bay đêm đó, ngón tay đan vào nhau đầy khao khát. Tôi không chắc chuyện gì sẽ nảy nở từ đây, nhưng tôi biết rõ rằng tôi sẽ sống thật với chính mình, với Andy, và với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-o-ben-ta/1066281/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.