Trong đoạn đường ngắn ngủi dạo bộ về nhà giữa không gian bức bối ngột ngạt tối hôm đó, tôi chờ đợi Andy sẽ tới bên an ủi tôi - hoặc ít nhất thì cũng đề cập sơ qua đến chuyện rượu nho đó. Trong trường hợp ấy, tôi định sẽ cười xòa cho qua, hoặc có thể hùa theo với một vài lời bình luận đã lựa sẵn về Ginny và Craig - cách nói chuyện tẻ ngắt của cô ta, thói kẻ cả đặt nhầm chỗ của anh ta, tính quá quắt của bọn họ, thật đúng là trưởng giả học làm sang, nực cười.
Nhưng đáng ngạc nhiên và thậm chí là thật thất vọng, Andy chẳng nói một lời nào về chuyện đó cả. Trên thực tế, anh ít nói đến độ có thể cho là thờ ơ, gần như là xa cách, và tôi bắt đầu cảm thấy thật ra anh có thể đã giận điên lên với tôi vì tôi đã gây chuyện lộn xộn ở cái gọi là bữa tiệc thịt nướng của Margot. Khi chúng tôi đến gần đường vào nhà, tôi đã muốn làm cho ra lẽ và định hỏi anh, nhưng rồi lại kiềm chế vì sợ rằng làm như vậy có thể sẽ dẫn đến cảm giác tôi là người mắc lỗi. Mà tôi thì chẳng cảm thấy mình làm điều gì sai trái cả.
Thế là thay vàođó tôi cũng cương quyết không nói tới chủ đề ấy và giữ trạng thái bình thường, vui vẻ, "Món thịt nướng ngon thật, đúng không anh?" tôi nói.
"Đúng vậy. chúng thật tuyệt," Andy nói, gật đầu với một người chạy bộ đêm đang băng qua chúng tôi trong bộ đồ phản quang từ đầu tới chân kỳ dị.
"Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-o-ben-ta/1066305/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.