Sáng thứ Hai đến vội vã như vẫn luôn thế trong những hoàn cảnh khi ta không thật sự chắc ta phải ứng phó thế nào. Kể từ tối thứ Bảy, tôi cứ miên man suốt với kế hoạch Leo- Drake của mình - quanh quẩn mãi nào là không bao giờ gọi lại cho Leo, nào là nói hết với Andy và để anh quyết định về buổi chụp hình đó, cho đến gặp Leo mặt đối mặt để nghe mọi chi tiết thú vị về nhiệm vụ lớn nhất đời tôi từ trước tới nay.
Nhưng lúc này, khi dừng lại trước cửa nhà sau khi hôn tạm biệt Andy trước lúc anh đi làm, trong đầu là chất giọng như thôi miên của Drake với bài "Crossroads", bài hát về hậu quả thảm hại của một đêm không chung thủy, tôi biết điều mình phải làm. Tôi quay lại và chạy qua phòng khách, lao đến bên cửa sổ trên đôi tất màu tía mềm mại của mình để kịp chớp lấy hình ảnh người chồng đang rời khỏi bậc tam cấp tòa nhà và sải bước trên vỉa hè trong chiếc áo choàng xanh nước biển dài đến gối tuyệt đẹp cùng chiếc khăn len cashmere màu đỏ. Khi anh khuất về phía đại lộ Công viên, tôi có thể nhìn thấy bóng anh thấp thoáng và nhận thấy anh đang vui vẻ tung tẩy chiếc cặp xách bên hông. Chính hình ảnh lướt qua ấy đã gia cố cho quyết định cuối cùng của tôi.
Tôi chậm chạp quay lại bếp và nhìn lên chiếc đồng hồ trên lò nướng. Chín giờ bốn mươi hai phút - đủ muộn để gọi cho bất kỳ ai. Nhưng dù sao tôi vẫn trì hoãn, quyết định trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-o-ben-ta/1066326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.