Thành Đại Lý, hoàng cung, tẩm cung hoàng đế.
“A a a a a ~~~~~~~~~~~”
Tiếng thét cao vút chói tai vang vọng khắp cung đình, tất cả thị nữ thái giám đều thất kinh chạy vào trong nội điện, đi đầu là hai cung nữ Đào Tử, Lê Tử, hai người này là thị nữ bên cạnh hoàng thượng Đoàn Quân Nhiên, gặp chuyện cũng không sợ hãi, vậy mà giờ đây cũng phải biến sắc.
Đẩy cửa cung ra, đập vào mắt là một thiếu niên đẹp như tiên tử, da thịt non mềm như nước, đôi mắt lắp lánh như có nắng, lại thêm khuôn mặt tuyệt sắc chỉ lăm le chực chờ kẻ khác phạm tội, chẳng qua là đám người xông vào tẩm cung hoàng thượng lúc này hoàn toàn không có tâm trí đâu mà nhìn vẻ mê người có thiếu niên này; lực chú ý của mọi người đều bị hút vào khóe miệng không ngừng chảy máu của y.
“Hoàng thượng!” Hai người Đào Tử, Lê Tử xông lên trước, nước mắt loạch xoạch rơi xuống. Đào Tử nhanh chóng nức nở, “Hoàng thượng a, ngài làm sao vậy? Sao lại hộc máu thế?”
“Hoàng thượng! Ngài ngàn vạn lần không cần dọa chúng nô tì a!” Lê Tử cũng hét lên, “Còn đứng ngây đó làm gì! Nhanh đi truyền thái y! Hoàng thượng hộc máu rồi!”
Đúng vậy, vị thiếu niên xinh đẹp phi phàm này chính là hoàng đế Đại Lý – Đoàn Quân Nhiên, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Y còn nhỏ đã ổn tọa giang sơn (ngồi yên trên ngai vàng, cai trị đất nước),được sự giúp đỡ của một vị Phụ chính vương văn võ song toàn – Long Tĩnh Lam, còn Đoàn Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-se-muon-uc-hiep-nguoi/1995095/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.