Bên ngoài trời bỗng chói sáng, không biết mưa từ khi nào, gió tạt vào cửa, lưu lại vệt nước.
Gió thổi mưa to.
Trong phòng không ai nói gì, chỉ có tiếng thở trầm lắng lan tràn trong không khí.
“Em biết em đang nói cái gì sao?”- Đầu Trì Hải Bình cúi xuống, nhìn cánh tay đặt bên hông, đôi mắt thâm thúy, giọng nói thấp hơn rất nhiều. “Em muốn anh ở lại, chính anh cũng không chắc là không thể có chuyện gì phát sinh không!”
“Em biết rõ”- Dựa vào lưng hắn, ngửi mùi thơm nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, Hiền Vũ Tây không muốn buông ra, khóe môi còn lộ nụ cười thỏa mãn.
Nàng biết rõ hắn ở lại sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng có lẽ không, bởi vì cho dù nàng chỉ cần coi nàng như bạn bè… hắn hiểu ngầm mà lưu lại.
Bởi vì hắn không phải là nam nhân đi miễn cưỡng người khác, qua cách nhìn người, nàng cũng có phần tự tin.
“Biết rõ.. em còn dám để anh lại”- Đối với ngữ khí nhẹ nhàng, hắn cảm thấy bản thân ra xã hội nhiều năm bây giờ lại rất chật vật.
Hương thơm thiếu nữ như có như không phiêu tán trong mũi hắn, thân thể mềm mại dán chặt vào lưng hắn, sự tín nhiệm của nàng khiến hắn áy náy.
Dù ngoài miệng nói lời lí trí, nhưng trong đầu hắn đã tưởng trượng cảnh xuân mơ màng sớm đã đem thân hình nàng trần trụi hiện lên.
“Bởi vì em đợi đã lâu…. Đó là anh chẳng phải sao?’- Nói xong, hai tay nàng càng thuc hặt, ngữ khí ủy khuất.
Hắn à!! Trì Hải Bình không lên tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-tinh-lang/2077331/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.