Ngân hàng Trung Trành đứng vững trên thương trường bao nhiêu năm, trụ sở là một tòa cao ốc với kiến trúc cổ đặc biệt, quan trọng hơn ngân hàng này đã lưu truyền qua hai đời người. Ngoại trừ kiến trúc bên ngoài của ngân hàng, thì cao nhân đứng phía sau có đôi mắt đầu tư chuẩn xác cùng thái độ làm việc khiến người khác ngưỡng mộ.
Văn phòng của hắn tọa lạc trên tầng cao nhất, có thể dễ dàng quan sát đám người tầm thường dưới mặt đất.
Trì Hải Bình đứng sát ngay cửa sổ văn phòng lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, cấp dưới của mình đang chờ báo cáo coi như không thấy gì
Hiện tại chắc nàng đang ở trong tiết học? Không biết vẻ mặt hiện tại của nàng là ưu nhã nghe lão sư đang giảng bài, hay cũng như hắn… nhớ nhung?
Trì Hải Bình chìm vào suy nghĩ của bản thân, đắng sau lưng là đám cấp dưới đang xếp hàng mỗi người không ngừng toát mồ hôi, cho rằng cấp trên đang nghĩ ngợi tìm cách nào công bố tin xấu với họ.
Trần Chí Minh thì không nghĩ như vậy, họ chung với nhau bốn năm, làm cộng sự sáu năm, dù không thể nói là hiểu rõ hết cũng coi như có thể hiểu được một vài cảm xúc của hắn cấp trên.
CỬa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh trở lại, Trì Hải Bình đang mỉm cười rất ôn nhu, biểu cảm này sơ với gương mặt bình thường cũng chẳng hơn gì mấy.
Chỉ có điều thời gian của họ so với tiền bạc còn quan trọng, tổng giám đốc đã nói rõ công sự coi như không có gì liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nguoi-tinh-lang/2077334/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.