Thu Yên ngẩn nhìn cái người tên Hiệp Phong phong ấy vẻ mặt tuy băng giá, lãnh đạm nhưng ánh mắt rất hiền, còn nhẹ nhàng nói với nàng như khuyên bảo việc đúng đắn.
“Cô nương đừng chọc giận thủ lĩnh của bọn ta!”
“Hắn lấy đồ của tui mà không được giận hay đòi lại sao? Huynh trả đồ cho tui đi!” – nàng thấy người này có vẻ dễ thương hơn gã thủ lĩnh kia nên năn nỉ ngay may ra có cơ hội.
Hiệp Phong gãi đầu lúng túng vì nhìn nàng rưng rưng lệ đòi lại đồ trông như con cún nhỏ làm nũng thật đáng thương. Mà nàng nói cũng có lí, có ai bị lấy đồ như thế mà không nổi điên. Gã thủ lĩnh xoay nhìn Hiệp Phong còn vướn víu với nàng nên hét lên…
“Nè, chúng ta là cướp mà còn suy tư lí lẽ cái gì nữa chứ? Đi về!” – Gã thủ lĩnh ra lệnh lập tức mười thằng lóc chóc ngưng cướp bóc đi theo. Cả Hiệp Phong cũng nhìn nàng rồi lạnh lùng đi luôn.
Thu Yên ngồi khuỵu xuống mắt rưng lệ. Mọi người bị cướp hai lần cũng khóc nhưng không ai bị cướp trắng tay như nàng. Tiền bạc, của cải chỉ là vật chất muốn thì cũng có lại nhưng đồ của nàng chỉ có một cùng cơ hội duy nhất cứu cha. Hai thứ đó quan trọng thế nào chỉ có nàng hiểu rõ, mất chúng nàng còn sống nổi sao, bằng mọi cách Thu Yên nhất định phải lấy lại….
—————-
Tại ổ lâm tặc, bọn cướp của cướp vừa trưng dụng lại làm căn cứ. Mười thằng nhỏ vui vẻ dọn chiến lợi phẩm ra đếm ngay. Còn gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-bien-thai-nam-nhan/1946361/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.