“Hic… huynh ta…”
Thu Yên chưa kịp nói thì gã thủ lĩnh lấy tay bịt ngang miệng nàng. Mấy thằng kia nhíu mày nhìn hai người này lại làm trò quái gì nữa đây không biết.
Thu Yên khóc không nổi cố gở tay hắn đang giữ mặt mình một cách bạo lực, mắt nàng giận dữ nhìn lên vẫn rưng rưng đẫm lệ làm các sợi mi cong dài cứ bết lại với nhau thật đáng yêu như một tiểu oa nhi nhõng nhẽo.
Hắn vì không muốn lộ ra chuyện nhục nhã mình ôm con chồn này thôi nên mới bịt miệng người ta, sau đó lại thấy nàng đang cố “dụ dỗ” mình bằng cái miệng nhỏ. Tay hắn giữ lấy gương mặt mềm mịn phấn nộn, thêm cái môi đang cố chống đối lại hắn cứ như muốn gặm nhắm hết từng ngón tay một.
Nàng khiến hắn “sợ quá” nhất thời nói năn cũng không hoạt bát.
“Cô… cô ta ngồi không yên nên té thôi!”
Gã thủ lĩnh giải thích nhưng có vẻ mấy thằng kia hoài nghi liền. Còn nàng có thể tức chết hôm nay cũng cam nếu như cha không không bị oan cần nàng đến cứu. Nàng dồn hết sức, kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, ẩn hận gào lên.
“Huynh hất tay cho tui té mà!”
Nói xong, Thu Yên giận quá lại khóc oà như mưa.
Ngay lập tức 11 thằng – 22 con mắt liếc ngay thủ lĩnh một cách sắc lẹm. Rõ ràng tình hình này không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết thủ lĩnh đây không có người cùng phe với mình rồi khi Thu Yên té và khóc như thế.
Quả là hồ ly tinh, hắn chịu thua, chơi không lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nham-bien-thai-nam-nhan/1946379/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.